Hôm nay, trang nhà Linh Sơn Phật Giáo liên tiếp nhận ba email của độc giả gởi bài cộng tác. Chỉ vừa đọc tiêu đề là tôi đã bắt đầu lo ngại. Lướt sơ hết các bài viết khá dài thì chỉ là một trời suy nghĩ tham sân si hận thù công kích, chỉ trích lẫn nhau của những người được cho mình là đại diện cho Phật giáo, “thay trời hoành đạo” dùng phương tiện truyền thông để thỏa mãn điều mình cần làm không khác một kiểu “mượn dao giết người”, “đổ dầu vào lửa.” Đây không biết là lần thứ bao nhiêu chúng tôi được nhận những “tham luận”, những “đại tác phẩm” và có đôi khi người ta sợ chúng tôi không nhận được vì không thấy trả lời nên tiếp tục “dội bom thư” gây sự chú ý.

Xem thêm:

Là Phật Tử, Chúng Con Cần Gì Khi Đến Chùa?

Xin Hãy Là Một Phật Tử Hộ Pháp Thuần Tâm

Cũng như trên mạng, tôi thường xuyên nhận được rất nhiều lời khuyên bảo, ban đầu là đến làm quen hoặc liên tục khuyên nhủ, chỉ trích tôi đừng theo pháp môn này, rằng những bài viết nọ là chưa đúng theo tinh thần Phật giáo vì không phải vị thầy hoặc các pháp môn bạn đang tu, rằng Mật Tông là một sự biến dạng ghê sợ hay tu tịnh độ là một sự viễn vông mất niềm tin, không phải giáo pháp nhà Phật. Nếu như nói về tông phái có vẻ cao xa, hoặc chưa đủ tầm vì chỉ nghe đâu đấy vài câu thì hoặc vì hằn học, thù địch một ai đó, không có cảm tình với một vị thầy nào đó thì tôi sẽ được gởi đến rất nhiều “thông điệp” xúc phạm các vị thầy, các vị tôn túc, các bậc tổ sư bao đời cứ như thể họ là “Phật tái sinh.” Mỗi lời họ nói, họ phát biểu đều tự xưng theo tinh thần nhà Phật nhưng xung quanh tôi chỉ thấy toàn bom đạn khói súng chuẩn bị nổ bất cứ lúc nào nếu chẳng may tôi vô tình không đồng ý.

Trên facebook nơi tôi thường chia sẻ các bài viết từ trang nhà, nhận các câu hỏi nhờ giải đáp hoặc là nơi các bạn đến tâm sự nhờ giúp đỡ thì cũng là nơi cả thế giới thu nhỏ “anh hùng hào kiệt”, các “anh hùng bàn phím” khắp nơi cùng câu hội tụ về thi thố tài năng bằng “võ mồm” vô cùng điệu nghệ. Thôi thì đó là thế giới của từng người, ai muốn làm gì cũng được nhưng tôi buồn rất nhiều khi mình bị lôi kéo vào những nhóm họp, bị tag những bài viết cần kêu gọi tôi cùng hùa vào, cùng đứng lên để chống phá, chỉ trích ai đó về Phật giáo. Tôi tự hỏi tại sao người ta lại quá rãnh rang, không có thời gian làm việc gì khác hoặc nếu có tài năng viết bài, tại sao lại không dùng để làm những chuyện thiện, nói lời hay tốt theo tinh thần từ bi của nhà Phật cho tất cả mọi người cùng nhờ.

Nếu chỉ là Phật tử bình thường hoặc những người ngoại đạo, những người chưa hiểu rõ về Phật pháp họ phát biểu sai còn du di không nói gì. Rất nhiều những bậc được cho là “đại tri thức”, những bậc “hào kiệt” mở miệng ra toàn bài kinh này, pháp môn nọ, đoạn trích dẫn của Phật giáo, điển tích, lịch sử rất sống động hùng hồn che mờ người khác và có cả rất nhiều vị xuất gia cùng hùa vào cuộc chiến “một mất một còn” châm ngòi cho những cuộc xung đột, những trái “bom nguyên tử” nguy hiểm để chực nổ ra. Cuối cùng không biết sau những cuộc tranh luận như vậy người ta có học được, hiểu được, hay tu được gì tốt lành không mà chỉ thấy toàn sự hằn học, thù ghét lẫn nhau và tự mình làm suy yếu, tự chống lại giáo pháp nhà Phật mất đi tinh thần lục hòa.

Qua bao nhiêu năm, sự “miễm nhiễm” của tôi với những căn bệnh hơn “ung thư” ấy cũng đã khá nên gần nhưng chẳng có gì làm tôi quan tâm. Tuy nhiên, đôi khi tôi chợt chạnh lòng vì nhiều bạn Phật tử hoặc những người thiện duyên có cảm tình với Phật giáo bị những “đại thi hào bác học” ấy “nhồi sọ” đến thưa hỏi than thở, vọng tâm nổi lên để rồi tự ôm sầu chuốc khổ vì những chuyện không đâu vào đâu. Để rồi các bạn ấy lại tự mình làm khổ mình và bị loạn vì không biết nên tu thế nào, tu làm sao để có an lạc, không biết nên tin vào ai và có khi làm cho bồ đề tâm biến thành bồ đề gai sẵn sàng “ôm bom tự sát” nhân danh một niềm tin cực đoan nào đó theo tri kiến bất thiện của mình. Niềm tin vừa mới được nhen nhóm lại trở thành đốm lửa tàn hắt hiu giữa cánh rừng đầy bão giông như vậy.

Tôi chỉ là một Phật tử bình thường, một thầy thuốc bình thường ở hải ngoại, chỉ biết cố gắng sống thiện nghĩ thiện, ngày ngày cùng các bạn trong ban biên tập đóng góp công sức bé nhỏ trên trang nhà Linh Sơn Phật Giáo . Tôi không biết gì về sự chuyên sâu các pháp môn, không là “học giả” hay không bao giờ dám tự xưng vỗ ngực để đi tranh luận bất cứ cái gì về Phật giáo vì tôi nghĩ rằng trình độ Phật pháp cùng sự tu hành của tôi là tệ nhất trong tất cả những người có thể tệ hơn. Tuy nhiên, xin cho tôi được nói lên một vài quan điểm của mình đồng thời cũng là phương châm hoạt động trên trang nhà Linh Sơn Phật Giáo để kính mong các bạn hoặc thông cảm cho chúng tôi, hoặc giúp chúng tôi, hoặc không hãy tự nhìn lại mình đừng cùng nhau góp bão “phá hoại” Phật pháp như vậy.

Phật giáo, theo quan điểm của tôi là đạo của từ bi cứu khổ giúp đời, đạo mang lại hạnh phúc và an lạc. Điều này có nghĩa là ở đâu có khổ đau, chỉ cần hiểu và hành trì lời Phật dạy thì sẽ tự cứu lấy mình, tự thoát khổ bán nghèo cho chính mình. Trong giáo lý nhà Phật, ngũ giới và tinh thần lục hòa luôn là hàng đầu cùng chân lý nhân quả xuyên suốt tất cả mọi kinh điển giáo lý. Với sự ngu muội yếu kém vì chỉ đọc nghe được một ít tư liệu cùng các bài giảng về Phật giáo của mình, tôi chưa thấy có một vị tôn túc, một bậc trưởng thượng, một bậc tổ sư nào nói ngược lại những điều này. Lúc nào tôi cũng thấy các bậc trưởng thượng nói đơn giản, nhẹ nhàng, chẳng bao giờ dùng từ ngữ cao siêu, lúc nào cũng khuyên mọi người sống thiện nghĩ thiện, làm lành lánh dữ chứ tôi chưa thấy ai khuyên chống pháp nọ pháp kia. Vậy mục tiêu của các bạn khi đứng lên chỉ trích là gì và các bạn tự nghĩ mình đã hiểu và hành trì được bao nhiêu là tự vỗ ngực xưng hô phán quyết ghê gớm như vậy?

Trong lục đạo luân hồi, ngoài cõi người chưa phải là cõi cực thiện hưởng phước cao như cõi trời, thì còn có các cõi thấp cao khác, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục.  Được tái sinh làm người là vô cùng khó nhưng trí huệ cùng phước đức đâu có là bao nhiêu so với các cõi cao hơn, chưa nói “quả quýt dày” luôn có “móng tay nhọn” và chúng ta chỉ có tấm da bao phủ bên trong toàn những điều bất tịnh đến mình còn ghê sợ. Thế thì những bài kinh thuyết giảng của Đức Phật đâu phải dành cho cõi người không và với trí huệ siêu việt của Ngài, liệu ai có thể hiểu rõ ẩn ý tất cả các bài kinh hay lời Ngài nói ở đằng sau trừ những bậc cổ đức danh tăng thật tu miệt mài mới may đắc được một pháp gì đó. Ai có thể hiểu Ngài giảng nói, hoặc có khi là giới luật, bài kinh cũng tùy theo thời điểm, tùy hoàn cảnh. Thế mà chúng ta vì chấp đến cực đoan kết hợp với tri kiến bất thiện của mình, không hiểu là biết đến bao nhiêu cùng hùa nhau đứng lên chống phá không thương tiếc mà đến chính mình còn không hiểu mình đang nói gì?

Các bài kinh của Đức Phật đôi khi nghe có vẻ chống nhau, hoặc là lời trước phủ nhận lời sau nhưng tất cả đều không hề sai vì tùy hoàn cảnh, thời điểm cần phải có sự “uốn tâm” đương đầu với khổ đau. Chúng sanh là muôn hình vạn trạng, khổ đau phiền não là vô biên vô tận thì pháp Phật, lời Phật dạy cũng đâu khác một loại “thuốc” như Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thời điểm nào cần uống thì mới khỏi bệnh. Vậy thì lời Phật dạy không phải chỉ có một pháp môn, một loại kinh điển. Nếu vậy thì không giải quyết được hết tất cả nổi khổ niềm đau của chúng sinh được.

Hai trường phái Phật giáo vẫn thường liên tục công kích nhau là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo Đại Thừa. Một bên là sự tự độ và một bên là hy sinh vì người khác theo hạnh Bồ Tát Đạo. Tùy từng người, tùy từng hoàn cảnh nên chẳng có gì gọi là sai lời Phật, trái lời kinh điển và Đức Phật sẽ không là một bậc toàn năng toàn giác nếu chỉ thiên về một điều gì. Ai có duyên với pháp môn, với trường phái nào thì họ tu theo, miễn sao họ có lợi ích an lạc là được. Vậy thì tại sao lại tốn thời gian để bình phẩm, để đào sâu tư liệu hết lịch sử đến những nghiên cứu của những người chưa một ngày thật tu mà chỉ có mỗi nhiệm vụ là “bới lông đào vết” rồi tự nhận đó là lời Phật thì khác nào việc “nhận giặc làm cha.”

Một số các bậc học giả và kể cả một số vị Thầy chủ trương, kêu gọi chống lại kinh điển đại thừa, chống lại pháp môn Tịnh Độ vì cho đó là “Đạo Phật pháp môn” từ Trung Hoa chứ không phải lời Phật dạy. Các câu hỏi này trang nhà nhận được khá nhiều và HT Thích Giác Quang đã trả lời đầy đủ để các bạn yên tâm tu hành cùng cội nguồn pháp tu này đều là từ lời Phật dạy. HT Thích Trí Tịnh, một bậc danh tăng, một nhà dịch giả kinh điển đại thừa lẫy lừng, một bậc Cưu Ma La Thập của Việt Nam chính là bậc tổ sư hàng đầu luôn truyền giảng pháp môn Tịnh Độ. Nhưng quả thật tôi không hiểu làm như vậy, kêu gọi Phật tử, thuyết giảng chống phá nhau như vậy để làm gì. Mọi người bảo đó là sự lệ thuộc văn hóa Trung Hoa, có lẽ tự mang chính trị vào Phật giáo hoặc khi cao trào chống những gì thuộc về Trung Hoa dâng lên.

Nhưng các vị có bao giờ nghĩ và nhớ lại chân lý nhân quả luân hồi của Phật giáo không. Với hiện kiếp mình đang là ở Việt Nam như có ai biết tiền kiếp mình là ở đâu không, có lẽ là đã từng ở Trung Hoa, có thể cũng từng đến Việt Nam hay nước nào đó xâm lượt, tái sinh ở các nước khác hay là những chúng sinh bị đọa lạc còn thấp hơn. Đức Phật từng nói chưa có một nơi nào mà không có sự hiện diện, sự sinh ra của Ngài, còn hơn số cát vi trần hiện hữu khắp nơi. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi loài đều chỉ do nhân quả nên tụ về cùng một cảnh giới như vậy. Mối quan hệ nhân duyên của chúng ta là ở đâu? Hãy nhìn gương của các vị tổ sư Phật giáo người Trung Hoa hoặc của Nhật Bản, của Hàn Quốc hay kể cả các nước khác xem những bậc ấy tu hành như thế nào? Liệu chúng ta ngày nay có được sự tu hành niêm mật như các vị ngày xưa không mà dám phủ quyết hết lời dạy của các Ngài bao đời được Phật tử tôn kính? Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, đâu có bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ gì đâu nhưng những lời dạy của Ngài bao nhiêu người tu được như vậy và có kinh điển hay điều gì về Phật giáo mà Ngài không biết không?

Trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, đâu phải chỉ có mỗi con người và trái đất đầy thù hằn bạo loạn chết chóc này. Nhiều chúng sinh chúng ta không thấy, không nghe, không biết không có nghĩa là không hiện hữu. Cũng như sóng điện từ, sóng âm thanh, các quang phổ cực nhỏ có ai thấy không nhưng vẫn có thể dùng để truyền thông tin ánh sáng tín hiệu khắp nơi. Hoặc rất nhiều loài vi trùng vi khuẩn mà kể cả nhiều loại kính hiển vi điện tử siêu việt vẫn còn chưa tìm ra. Cả vũ trụ bao la con người chúng ta hiểu biết được bao nhiêu mà tự ngộ nhận rằng cõi Tịnh Độ là không có thật bởi vì do các nhà khoa học với các thiết bị hiện đại ngàn năm ánh sáng chưa tìm ra. Nếu thế thì khác gì tự đồng hóa Phật giáo với việc tu hành như vật chất cân đo đong đếm bình thường mà việc chứng đắc hay không là ở cõi tâm quyết định.

Đức Phật giảng nói rất nhiều bài kinh Pháp cho mọi chúng sinh và hiện giờ trong tạng kinh điển chưa ai dám nói mình đã đọc hết, hiểu hết cả. Vậy mà Ngài vẫn nói là Ngài chưa nói một lời nào và ai dùng lời nói để đánh giá giáo pháp của Ngài không khác sự phỉ báng Ngài? Tại sao như vậy? Bởi vì tất cả các lời nói, dù với ngôn ngữ gì cũng chỉ là có tính tương đối, tùy người cảm nhận khác nhau không thể mô tả đầy đủ những gì Ngài cần nói. Vậy mà chúng ta thi nhau cầm kính đi lục tìm từng chữ, từng câu rồi cùng nhau đứng lên dùng hết mọi chữ nghĩa “tương đối” của mình chống phá chửi mắng nhau? Phật cũng từng nói những gì Ngài nói chỉ như nắm lá cây trong rừng thôi, còn biết bao nhiêu là thứ Ngài vẫn chưa thể nói hết. Chỉ mới có một nắm lá cây mà chúng ta còn chưa hiểu được bao nhiêu lại hả hê chỉ trích, hý luận ngày đêm là với mục đích gì?

Nếu những lời này có vẻ cao siêu và tôi nghĩ mình cũng chưa dám biết thì tương đối là với một con người bình thường, họ đến với Phật giáo vì để được “bớt khổ bớt buồn.” Cả thế giới biết bao nhiêu khổ đau si ám bủa vây, cuộc sống càng hiện đại, vật chất dẫy đầy thì tâm linh đi xuống vì ai cũng bận rộn, loạn hơn, sa ngã hơn. Mọi người đơn giản chỉ muốn tìm được một nơi bình an, một chút gì đó thánh thiện, yêu thương để còn có niềm tin tiếp tục đi về phía trước. Bỏ qua hết những dị bản nhuộm màu mê tín dị đoan khi bị bủa vây bởi nhiều tín ngưỡng truyền thống bản địa, Phật giáo chính là chiếc phao cứu rỗi tuyệt vời nhất cho con người. Chỉ cần tin sâu vào nhân quả tội phước, tin vào thuyết nhân duyên luân hồi có thật cũng đã là quá đủ cho một con người tu hành cả đời không biết đã bỏ được bao nhiêu thói hư tật xấu của mình chứ nói chi đến những điều cao siêu vi diệu.

Pháp Phật là để tu chứ không phải là để nói vì càng nói chỉ càng sa vào chấp pháp, càng xa lời Phật dạy. Người ta buồn đau cũng chỉ muốn tìm gặp những ai vui vẻ, cho người ta có sự an lạc, hạnh phúc hoặc tìm gặp những vị thầy có sự tu tập thật sự, giúp người ta bớt khổ bớt buồn. Do đó, những vị chuyên chống phá đủ điều, phê phán khắp nơi hãy tự quán xem mình đã thật sự có hạnh phúc cho mình chưa, tham sân si trong người giảm được bao nhiêu phần, bình an nội tại trong tâm mình đã thật sự có chưa trước khi tự phong tự phán một điều gì đó? Nếu như chính mình còn chưa tìm thấy được sự an lạc cho mình, ngã mạn của mình càng tu càng dày,chấp pháp càng ngày càng nặng hơn, gặp ai cũng ghét bỏ thù hằn, người thân xung quanh mình, gia đình mình mà mình còn chưa làm được điều gì tốt lành, chưa mang được hạnh phúc cho chính họ thì mình là ai mà tự đứng lên xưng tụng hết tán thán đến chỉ trích cực đoan như vậy.

Từ xưa đến nay ai cũng đều biết nói thì dễ mà tu được mới khó. Thời đại ngày nay, phương tiện nghe nhìn quá nhiều thì người ta chỉ càng thích nói, thích làm anh hùng rơm, “anh hùng bàn phím” hơn là thật sự bỏ công dụng tâm tu hành. Các vị chuyên chỉ trích hết pháp nọ đến thầy kia hãy tự xem một ngày mình bỏ công tu hành được bao nhiêu và pháp gì làm mình an lạc nhất? Các vị cổ đức xưa tu ngày tu đêm đâu có thời giờ tranh luận, “tu như lửa đốt đầu” mà còn chưa dám tự hiểu được gì thì hà huống chi người thời nay suốt ngày chỉ có đọc, chấp, tranh luận rồi cho đó là tu hành. Người đời chỉ quan tâm gần người có thật tu, có giúp mình an lạc chứ đâu có quan tâm người ấy có bằng cấp gì, địa vị gì vì tu là cần “hành” chứ không phải nói và “càng cao danh vọng càng dày gian nan” không áp dụng trong cõi “tự tu tự chứng” , “tự mình thắp đuốc lên mà đi” trong nhà Phật được.

Ai cũng biết Phật là tại tâm, nghe đến Phật giáo ai cũng biết đó là sự hướng thiện hiền lành. Chân lý nhà Phật thấm sâu đi vào lòng người, tồn tại bao ngàn năm qua là ở sự từ bi, hòa bình, thịnh suy, “thành trụ hoại không” tùy theo duyên nhưng vẫn đứng vững giữa phong ba bão táp. Nếu giáo pháp nhà Phật là dành để tranh luận hơn thua, công kích mạt sát nhau thì có lẽ UNESCO và tất cả các nước trong đại hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đã không công nhận ngày đại lễ tam hợp Vesak là ngày trọng thể Phật Đản Liên Hiệp Quốc hàng năm như vậy. Thế thì tại sao anh em cùng chung nhà, “gà cùng một mẹ” mà cứ “đá nhau” cả ngày như vậy? Chúng ta cứ tự ca ngợi mình, tự hào với sự hiểu biết của mình rồi chỉ trích người khác, pháp môn khác đâu khác gì “thầy bói sờ voi”.

Tại sao giữa bao con người dù rất thê lương tội nghiệp vẫn cố gắng vươn lên, sống thiện, mang lời hay ý đẹp làm ai cũng vui còn mình thì suốt ngày chỉ toàn tự vỗ ngực dùng câu chữ công kích nhau? Chúng ta như cảm thấy hả hê hay thích thú với chuyện nói xấu người khác, kéo người khác hùa vào tri kiến bất thiện của mình như bản chất vậy có thấy khổ không? Chúng ta bỏ quá nhiều thời giờ tranh luận những điều vô ích chỉ để thỏa mãn cái biết nhưng có giúp gì cho mình được an lạc, có giúp gì cho con đường tu học của mình, cuộc sống của mình và của người khác chưa? Cuối cùng, tự mình mang trong mình bao sự sục sôi loạn động, vô minh ngã mạn càng tu càng dày hoặc càng đọc rồi càng sinh chấp pháp tự mình khổ mình đến ngày sẽ bùng nổ, “tẩu hỏa nhập ma.”

Mỗi một con người vì các nhân duyên khác nhau nên không chỉ là theo các pháp môn Phật giáo riêng biệt mà còn có cả theo các tôn giáo khác. Đó là nhân duyên thôi miễn sao họ sống thiện, sống an lạc, tràn đầy yêu thương, giúp người mới là điều tối quan trọng. Người ta cũng chẳng cần biết bạn tu cái gì, theo cái gì nhưng gặp người biết vui vẻ, lúc nào cũng sống thiện, giúp người, mang niềm hạnh phúc từ bi an lạc đến cho người khác thì niềm tin ấy, tôn giáo ấy cần được tán thán. Khắp các tổ chức từ thiện hay cứu trợ trên thế giới đâu phải chỉ có mỗi Phật giáo mà còn có các niềm tin khác, chính họ đã giúp thay đổi rất nhiều cuộc sống của người khác thì những con người đại diện cho các tôn giáo ấy rất thánh thiện.

Nếu như là Phật tử hay chỉ có cảm tình với Phật giáo mà họ chưa tìm thấy được sự an lạc ở Phật giáo mà cảm nhận ở tôn giáo khác thì cũng nên khuyến khích, không lý gì lại đi chỉ trích tôn giáo bạn hay chỉ trích người ấy vì duyên chưa đến thôi. Đó không phải là tinh thần của nhà Phật ở từ bi, vị tha. Chúng ta chấp lầm tôn giáo của mình, mang tôn giáo mình ra làm rào cản đủ điều thì có khác gì làm giảm giá trị của tôn giáo mình. Chỉ là do nhân duyên họ cần trải qua nhiều sự thay đổi thôi nhưng như lời Phật dạy “tất cả chúng sanh đều có Phật tính” thì đâu cần gì phải tự đứng lên công kích, nói xấu tôn giáo bạn để ca ngợi mình. Cũng như trong nhà Phật vẫn có những người không tu đúng Pháp, làm xấu tông môn nhưng đó đâu phải là Phật giáo. Tôn giáo khác cũng vậy nên đừng vì một số cá nhân, tổ chức rồi cùng nhau quy chụp cho cả tôn giáo là điều không nên chút nào.

Trang nhà Linh Sơn Phật Giáo trong bao năm qua luôn hoạt động với chân lý bất di bất dịch là để khuyến thiện, hướng thiện, tin sâu nhân quả tội phước, không nhuốm màu mê tín dị đoan, cúng bái bày vẻ linh đình, làm điều thiện lành giúp cho mọi người có an lạc hơn, bớt khổ bớt buồn. Do đó, trang nhà không cổ vũ hay bài bác tôn giáo hay pháp môn nào, cũng không bao giờ kêu gọi để quyên góp vì bất cứ điều gì dù là những việc thiện lành. Tất cả mọi người của mọi niềm tin đều được đón nhận. Ở đây cũng không bao giờ đăng những bài viết chống phá về một vị thầy, ngầm ý xuyên tạc cho một điều gì đó, không làm loạn tâm người. Tất cả các bài viết đều đơn giản, nhẹ nhàng, không dùng những câu chữ vĩ đại cao siêu gì để làm mọi người rối trí. Chúng tôi chỉ mong nếu các bài viết ấy có thể giúp cho ai tìm về với chính mình, tìm được một chút niềm vui, biết sống thế nào cho đúng, mỗi ngày sống được thiện lành, an lạc, có tình thương yêu hơn thì đó là mục đích cao nhất của trang nhà dù bạn có là một Phật tử theo pháp môn gì hay là một tín đồ của tôn giáo khác cũng được.

Chúng tôi chỉ là một trang nhà bé nhỏ nên cũng không dám nghĩ gì vĩ đại ghê gớm. Chũng tôi cũng không nghĩ mình dùng để giáo dục, để dành cho những bậc chuyên tu, các bậc thượng căn thượng trí vì có lẽ các vị ấy chỉ lo tu cũng không rãnh để lên phím loạn trên đây làm gì. Do đó, kính mong các bạn thương chúng tôi thì cũng đừng bao giờ đến để miệt thị, công kích, nhắn tin, gởi các bài viết chỉ trích, xuyên tạc, ca ngợi một điều gì hay vị thầy nào đó chỉ toàn lời pháp mê tín dị đoan, chửi mắng đầy sân si đến trang nhà. Vì làm việc báo chí như làm dâu trăm họ, chúng tôi đều đón nhận cả nhưng chúng tôi không muốn các bạn mang thêm khẩu nghiệp, thêm khổ cho mình kéo theo khổ cho bao người như vậy là tự hại nhau, tự làm suy yếu Phật giáo chỉ vì bất đồng một điều gì đó mà kéo theo bao hệ lụy tiếp sau.

Mỗi trang nhà đều có một tiêu chí hoạt động khác nhau và Linh Sơn Phật Giáo luôn bình yên, đơn giản như vậy. Đặc biệt, trang nhà không giữ bản quyền bất cứ điều gì, cả bài viết, bài dịch, pháp thoại, thuyết giảng. Rất nhiều bạn cùng các trang nhà khác đã có hỏi xin đăng bài thì mong các bạn cứ việc hoan hỷ đăng tải bất cứ bài viết nào các bạn mong muốn, chỉ kính mong các bạn đừng thay đổi nội dung. Chúng tôi rất hoanh nghênh các bạn làm điều này và không cần phải xin phép dù bạn có ghi nguồn bài viết hay không đều được. Tâm nguyện của chúng tôi là để cúng dường lan truyền những điều thiện lành theo chân lý từ bi, trí tuệ, bình đẳng trong tinh thần Lục Hòa của nhà Phật nên việc các bạn đăng tải bài viết từ trang nhà đã giúp góp phần cho chúng tôi trong công việc hoằng pháp độ sinh.Ngược lại, chúng tôi luôn vô cùng tri ân việc góp ý hay cộng tác của tất cả các bạn nếu những bài viết ấy dùng để hướng tâm, hướng thiện, làm lành

Các bậc Cổ Đức thường bảo rằng “hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn” Thế giới đau thương đầy tan tóc thù hằn,nơi nơi sôi sục sân hận, người người nhìn nhau như kẻ thù đã quá mệt mỏi, khổ ải lắm rồi. Chúng tôi chỉ kính mong mang một ngọn gió dù rất nhỏ, rất nhẹ an lành đến cho bất cứ ai có duyên tìm về. Đó cũng chính là để phụng sự tam bảo một cách thiết thực nhất vì lợi ích nhân sinh vì đạo Phật là đạo dành cho người sống, là đạo để sống. Do đó, chúng tôi chỉ kính mong các vị ngày đêm chuyên chỉ trích, nói xấu, công kích nhau xin hãy tự nhìn lại mình, tự quán chiếu bản thân mình cho thật kỹ trước khi sục sôi bới móc nhau, tự mình làm suy yếu và tổn thương đến tinh thần lục hòa của nhà Phật, nhất là mang danh con Phật lại làm điều ngược với những lời dạy của Ngài.

Đức Phật cũng từng dạy rằng “không có ngoại đạo phá hoại Phật Pháp. Chỉ có các đệ tử của ta, cả những phật tử tại gia và người xuất gia mới có thể là nguyên nhân làm huỷ hoại Pháp này.” Tại sao chúng ta cùng đều là anh em trong gia đình Phật giáo lại không tự đoàn kết, vững tin nhau, giúp đỡ nhau tu hành mà vì cống cao ngã mạn nhân danh công lý nhà Phật rồi tự hại mình, làm mất đoàn kết, suy yếu Phật giáo như thế là có lỗi với Đức Phật cùng các bậc tôn túc thầy tổ bao đời gìn giữ hương hoa thanh khiết của đạo giải thoát. Kính mong các bạn hãy tự quán suy, hãy nghĩ đến quả nhân của việc mình đang làm, “phàm làm việc gì trước hãy nghĩ đến hậu quả của nó” để cho mình được an lạc, thảnh thơi, được thật sự tu cho mình và chia sẻ những áo nghĩa nhiệm màu thù thắng từ việc “thực tu thực chứng” cho người xung quanh.

Hòa thượng Trí Tịnh có dạy một câu rất hay rằng “Hãy khoan hồng tha thứ, biết thiện thì theo, tới đâu thì tới.” Đời người rất ngắn ngủi và vô thường không bao giờ chờ đợi hay báo trước cho ai điều gì nên thời gian cùng chung quán trọ ta bà bên nhau chúng ta hãy dùng để làm điều thiện lành. Một điều nhịn là chín điều lành và tất cả mọi việc sẽ phải thuận theo nhân quả, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát thì chúng ta cần gì phải khổ đau chống trả. Vì vậy, kính xin quý vị cho chúng tôi được thành tâm sám hối nếu những lời nói trên có làm quý vị phật ý. Xin hãy vì thương chúng tôi với cả một tâm nguyện thiện lành, đừng góp bão tâm trong việc "nâng mình hạ người" tội lỗi vô cùng vì mang khẩu nghiệp "nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt". Kính mong quý vị sẽ giúp chúng tôi bớt đi những lời nói ác, suy nghĩ bất thiện tròn tâm làm một hành giả bé nhỏ, một người con Phật đúng nghĩa của Đức Như Lai.

“Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả đời này
Muốn biết quả tương lai
Xét nhân gieo hiện tại
Người mà tâm chân chánh
Mọi người hướng thiện theo
Việc làm hợp lý lẽ
Khắp nơi được an vui
Người mà hư tâm tà
Ham sân giận phát triển
Làm việc mà tùy tiện
Tự rước họa vào thân. “

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.

Ngọc Hằng



Có 2 phản hồi đến “Xin Đừng Chỉ Trích Chống Phá Lẫn Nhau Làm Suy Yếu Phật Giáo”

  1. Văn Hảo đã nói

    Bạn ơi! bạn có biết bây giờ là thời kỳ mạt Pháp rồi không! Vâng ! hãy đọc kỹ những kinh sách của nhà Phật! Bây giờ có một Pháp môn mới đang thời kỳ chính Pháp: Chân Thiện Nhẫn.

  2. Thanh Hiền đã nói

    Thiệt là đau khổ và mệt mỏi. Mình cũng giống bạn đó. Không biết sao họ dư thời gian quá vậy.

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com