Ông bà Tư có thể nói là một trong số những người Việt thành công nhất ở nước Pháp, chủ nhân của tổng cộng 17 nhà hàng rải rác khắp nước này. Tuy rất giàu có nhưng cuộc đời ông bà Tư gặp nhiều chuyện bất như ý, thậm chí ngay cả việc làm phước đức cũng không trọn vẹn. Vào năm 1989 nhân dịp đến Nice, tôi tình cờ gặp hai ông bà, lúc đó cả hai đều khoảng ngoài 70 tuổi. Họ có nghe nói về công việc làm của tôi nên tỏ ra rất trọng vọng. Mỗi khi tôi đến nhà hàng ông Tư không bao giờ chịu để đầu bếp nấu mà tự mình đứng ra phục vụ cho tôi. Hễ nghe tin tôi trở về Pháp thì đích thân ông lái xe Mercedes lên phi trường đón chứ không chịu để cho tôi đi taxi.

Quen với phong cách của một người kinh doanh thành đạt, khi gặp tôi ông có ý muốn khống chế tôi dưới tầm kiểm soát của mình bằng tiền bạc và danh vọng. Đầu tiên ông đề nghị tặng một biệt thự tại vùng Fontenay-Sous-Bois rất đẹp và thuận lợi vì ở gần bến metro, để sửa sang lại làm chùa. Tuy nhiên tôi không mặn mà với ý tưởng xây một ngôi chùa ở Pháp vốn đã có quá nhiều chùa chiền mà chỉ tâm nguyện mong có ngôi chùa trên đất Phật. Viễn cảnh này có vẻ cũng khá hấp dẫn nên ông dự tính bán bớt vài nhà hàng lấy tiền sang Ấn Độ xây chùa. Tôi cũng không ủng hộ cách làm này vì luôn quan niệm rằng việc xây chùa là một phước đức lớn lao cần chia đều cho nhiều người. Tôi tin rằng đức độ của một người dù lớn đến đâu cũng không đủ phước đức để xây dựng và duy trì một ngôi chùa, đặc biệt là ngôi chùa nơi thánh địa.

Tuy luôn tự xưng là đệ tử của tôi, nhưng trong thực tế trong mọi công việc ông đều tỏ rõ ý muốn điều khiển tôi phải làm theo ý ông, đây là một điểm bất đồng cơ bản giữa hai chúng tôi. Ông ngỏ ý muốn tặng khoảng ba triệu quan Pháp để hoàn thiện chùa, nhưng cuối cùng sự việc không thành vì nhiều trở ngại khách quan. Tôi tin rằng điều này do một sự mầu nhiệm xui khiến, bởi nếu sự việc thành tựu, cứ theo như tính cách của ông thì ngôi chùa không chóng thì chầy cũng sẽ được ông xem là sở hữu riêng của mình. Như thế sẽ ít người lui tới nơi này và như vậy sẽ mất hết ý nghĩa của một ngôi chùa trên đất Phật. Đây là một kinh nghiệm mà những người thiên về tâm linh nhận thấy rất rõ, dù có nhiều tiền nhưng muốn làm việc phúc đức cũng chẳng phải là việc dễ dàng.

Tôi gặp gỡ chú Neng ở Canada nhân một lần sang đó nói chuyện về việc tu tập Phật pháp. Chú đến gặp tôi với vẻ ngoài trông rất thảm hại, đầu tóc để dài, râu ria xồm xoàm chẳng buồn cạo và tâm sự rằng chỉ muốn tự tử. Nguyên do là vì cô vợ mà chú rất thương yêu đang nhất quyết đòi ly dị khiến chú rất đau khổ. Vốn là con nhà giàu và được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, khi lớn lên gặp phải cảnh khổ trong cuộc sống chú không đủ nghị lực để vượt qua và luôn luôn có ý định tự tử.

Tôi khuyên chú không nên hủy hoại thân thể mình vì được sinh ra làm người đã là một phúc đức, một nhân duyên tốt rất lớn, tuy nay gặp cảnh buồn phiền nhưng biết đâu về sau lại gặp được một người khác thương yêu mình và chú cũng thương người ấy thì sẽ tìm thấy hạnh phúc. Và tôi đề nghị chú qua đất Phật ở một thời gian cho khuây khỏa.

Chú bèn thu xếp đi ngay mặc dù xưa nay không có đức tin tôn giáo. Tôi cũng không bao giờ xem đó là vấn đề vướng mắc mà luôn tôn trọng tự do của người khác. Việt Nam Phật Quốc Tự lúc nào cũng mở rộng cửa đón tiếp tất cả mọi người đến trú ngụ, có điều kiện tới đâu thì lo cho tới đó trong khả năng của mình.

Chú Neng sống kề cận với tôi đúng là hai thái cực. Tôi luôn lạc quan, vui vẻ, yêu đời, ngược lại chú lúc nào cũng rầu rĩ, bi quan, yếm thế. Ngày ngày chú đứng chống nạnh nghiêm khắc nhìn ngắm mọi thứ trong chùa, từ tượng Phật đến bản thân tôi, với ai chú cũng tỏ ra không có thiện cảm. Hiểu được tâm trạng của chú nên tôi kiên nhẫn chịu đựng. Trong công việc chú rất siêng năng và tiếp tay phụ giúp chùa đắc lực, từ sửa chữa điện nước đến chu toàn mọi việc khác. Nhưng điều bất tiện nhất là tất cả mọi người đến chùa đều phải nghe chú tâm sự nỗi niềm riêng dài liên miên bất tận. Tôi nhắc nhở chú rất nhiều lần không nên làm như vậy, bởi vì chùa là nơi người ta đến để tìm sự an lạc, thanh thản. Chú cứ đem chuyện buồn ra kể lể hết giờ này đến giờ khác sẽ ảnh hưởng không hay đến tư tưởng mọi người. Đáng nói hơn cả là chú xem tất cả phụ nữ như là kẻ thù, là những người phụ bạc, là những người không đáng tin cậy …tôi khuyên giải thế nào chú cũng không để lọt tai. Đây là một trở ngại rất lớn của chú.

Một thời gian sau, chú dần dà tìm lại được sự yên tĩnh trong tâm hồn phần nào. Khi đó lại bắt đầu nảy sinh chuyện rắc rối khác, bởi vì hễ bất cứ ai đến làm công quả cho chùa đều bị chú gây khó khăn và tìm cách đẩy đi để giữ vị trí độc tôn của mình. Tính cách này gây bất mãn cho mọi người trong chùa khiến chú ngày càng bị cô lập. Cho đến một hôm chú quyết định rời chùa, nhưng trước khi ra đi chú để lại một dấu ấn dữ dội là chặt rất nhiều cây quí trong vườn chùa. Điều này cho thấy tâm của chú chứa đầy thù hận và bất an.

Những trường hợp như vậy không phải là hiếm. Đã từng có nhiều người tìm đến với chùa trong tâm trạng đau buồn, trong lúc đang bị thất cơ lỡ vận, sa cơ thất thế. Cổng chùa luôn rộng mở đón tiếp, thế nhưng khi đã yên nơi yên chỗ thì họ lại tìm cách củng cố vị trí của mình để mong khuynh loát và chiếm giữ quyền hành. Tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng cuối cùng mọi việc vẫn đâu ra đó, sự thanh tịnh của chùa sẽ không bao giờ bị phá vỡ vì một vài người không có tâm.

HT Thích Huyền Diệu



Có phản hồi đến “Tình Thương Và Lòng Độ Lượng - Không Dễ Làm Được Việc Phước Đức Dù Có Nhiều Tiền”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com