Dạo này chẳng biết nhân duyên gì mà nhiều bạn ảo trên mạng hay đến tâm sự chuyện đời chuyện tu với con lắm. Con từ nào giờ có biết gì về tu hành, suốt ngày chỉ biết than khóc với thầy, bị thầy la rồi sau đó nghe thầy chỉ dạy tu tập. Có bạn tin tưởng hỏi con bao nhiêu là câu hỏi nhưng con biết con đâu thể trả lời được. Và cũng như mọi lần, con lại gom hết và trao bạn về cho thầy để thầy biết cách chỉ họ tu như thế nào. Thầy vẫn hay la con là đủ thứ chuyện để lo chưa xong còn ở không lo ôm đồm đủ chuyện tào lao.

Mấy bạn đạo nói con là suốt ngày kể và nói về mình cứ như là tự hình tượng hóa, tự tô vẻ mình, cho mình là giỏi là tốt, vô tình đi xa rời chánh pháp. Họ nói con có nói nhiều thì chỉ loạn động rồi vô tình nâng cái ngã mạn của mình lên thôi, chẳng có ích cho tu hành. Anh bạn còn la con là suốt ngày nói về con, nói hoài nghe phát chán. Con nghe hết mà có sao đâu vì đâu ai hiểu con bằng con và biết con đang làm gì.

Con chia sẻ tất cả mọi câu chuyện về mọi vấn đề của con chỉ mong sao ai đó có cùng cảnh ngộ như con họ vì chút duyên đó mà quay đầu tu hành không như con. Đó là tình cảm và cuộc sống của con thì tại sao con lại sợ hãi. Chỉ cần con biết rằng thiện tâm duy nhất con muốn mang đến là thêm một chút tình thương vào cuộc sống và cũng để nhắc nhở con sống thế là được. Họ muốn nhận xét sao thì tùy vào người đọc họ cảm con đâu có quan tâm làm gì vì chín người mười ý.

Mấy năm rồi thầy cứ suốt ngày bên con. Không nói với thầy thì con ngồi niệm phật hay tâm sự với Phật, ôm Phật làm bạn của con thôi. Và từ khi làm việc trên thê giới ảo, con cũng có nhiêu chuyện vui và cảm động lắm. Nơi thế giới này chúng con chẳng ai biết ai cả và con cũng chẳng cần biết ai hết. Con ở nước ngoài có gặp ai đâu, có tiếp xúc trò chuyện với ai đâu mà cần gì phải tô vẻ mình hay cống cao ngã mạn với những chuyện như vậy, để được gì? Chẳng được gì cả

Bạn bè họ đến họ chia sẻ thì con ráng nghe rồi khuyên răng, khuyến khích, ủng hộ tinh thần để cùng nhau hướng thiện mà sống. Cái chúng con chia cho nhau là chút ít hương vị pháp lạc của tình người bình dị. Nó như là hơi lửa chúng con mang trao cho nhau. Mỗi ngày chỉ là một câu chào nhau, một câu chúc nhau cùng ráng tu sống tốt. Chúng con chẳng ai biết ai cả nhưng tình cảm chúng con trao cho nhau là có thật.

Thầy vẫn dạy con tu hành đi từng bước một, đừng mong gì cao siêu, hãy ráng sống làm một con người đầy đủ tình thương trước đã nói chi đến những chuyện xa vời khác. Lời thầy nói hợp với con lắm. Con biết mọi người lo cho con, sợ con ngã mạn, lo hoang mang rối loạn với những chuyện ở đâu mất chánh niệm, không lo buông xả định tâm tu hành. Tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho con.

Nhưng trong thế giới ảo của con, chính trong tình cảm bạn bè họ cũng gởi trao tâm sự, họ vui khi nghe con nói và con hạnh phúc khi có thể làm được gì đó, dù chỉ là ráng lắng nghe và động viên họ như con hay làm với bệnh nhân của mình. Con chẳng cần gì hết dù biết đó cũng chỉ là những cảm thọ vui buồn không thật. Con chấp nhận là cố chấp vì con cũng đã cố chấp quá nhiều rồi. Cũng như con hay kể về thầy quá nhiều làm bạn hiểu lầm và thầy cũng cười nói con là “con tu hành mà ôm ông thầy cứng ngắt chi để cho bạn nó hiểu sai.”

Con chẳng có gì để cho ngoài những lời nói chân tình, những lời yêu thương từ tâm và động viên các bạn. Các bạn ấy cũng chẳng biết con là ai và họ cũng làm như vậy với con, ngày ngày họ cũng gởi tin nhắn, bài hát, hình ảnh Phật, cảnh đẹp hay câu nguyện chúc để giúp con tu hành. Trong cái thế giới ảo đó cả con và bạn đều thấy hạnh phúc hết và tâm mình bình yên bớt loạn sau bao nhiêu thứ của cuộc sống để rồi cùng nhắc nhau, cầm tay nhau mà đi về phía trước.

Thầy nguyện chúc cho con và các bạn cùng ráng tinh tấn tu hành, ráng làm thêm được nhiều việc khác có ích hơn cho người khác dù đó chỉ là những lời nói từ tâm trao cho nhau. Còn lại ai nói gì con đều không quan tâm. Nếu phải nói thêm và nói thêm những lời yêu thương với nhau con cũng sẽ nói với thành tâm nhất mà con có. Chúng con tu hành thấp kém nên chỉ dám đi từng bước như vậy thôi không mong gì hơn cả.

Người ta thù ghét, chửi nhau, nghĩ xấu nhau mới sợ chứ chúng con ráng lọc tâm mình nói lời thiện thì tại sao phải sợ hãi dù sẽ có bạn nói con chấp ác, chấp thiện nhưng con thà chấp có còn hơn chấp không. Mình nói lời thiện lời tốt khi còn bên nhau tại sao lại phải tiết kiệm, phải sợ hãi. Mai này có còn sống bên nhau nữa không, có còn gặp nhau để “chắt chiu một chút tình thương ấy. Gởi lại muôn phương vạn nẻo đường” không?

Con cũng xin cảm ơn các bạn ảo ấy rất nhiều vì đã trao cho con những lời từ ái động viên, củng cố thêm sức mạnh tinh thần cho con. Chẳng có gì thật cả nhưng con nguyện mong chúng con sẽ nuôi dưỡng tâm thiện và hạt mầm thiện nghiệp ấy để đi vào đời và để tình người lan tỏa muôn nơi. Thầy la con lo chuyện tào lao nhưng lại cười bảo đó là tu, là sống tích cực. Vậy con kính mong thầy hãy chú nguyện và giúp chúng con, thầy nhé.

A Di Đà Phật!

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Tình Người Trong Thế Giới Ảo”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com