Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này: “ Hiện thế báo” nghĩa là việc làm trong hiện tại, trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. ở Thượng hải có Vương tiên sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông rất khác người, ông chế nước ngập nồi, dùng nắp đậy kín nồi (trung tâm nắp có khoét một lổ hồng to cở đầu rùa), ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa.

Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nấu đau không chịu nổi, nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó hả miệng thở, lúc này ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa; ép nỏ rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thẩm thấu vào toàn thân rùa như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của rùa, bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt.

Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại kích thật dã man. Chưa hết, rùa đang oằn oại, đau đớn giẫy giụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi độ nước sôi hành hạ giày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường, thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này Vương tiên sinh tàn nhẫn lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng (có đủ muối, dầu, giấm ớt, tiêu) rùa bỏng rát cả lòng VỘI rút đầu xuống, cảnh thò thò rụt rụt cứ thế tái diễn nhiều lần và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng, mà Vương tiên sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn.

Rồi Vương tiên sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ ông đang đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông, thiêu đến chăn mền, thì ông mới giựt mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác ông định xuống lầu lánh nạn, thì thấy cầu thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa, vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để tổn sinh nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể, chỉ ló được cái đầu ra, và mắc kẹt ngay tại đó, vô phương tiến thoái.

Ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến, lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị nướng nóng thêm, ông há to miệng gào thét kêu cửu, viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa, ông bị nước sôi bắn vào miệng đau đớn hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài song không ngừng nuốt nước sôi, lúc đó có lẽ ông cũng thấm thìa nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, Vương tiên sinh cuối cùng chết trong biển lửa.

Cách thức giết rùa ăn của vương tiên sinh đã khiến ông phải nếm trải khổ hình tương tự, nhân quả báo ứng quả thực không dối. Khi sống ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào, thỉ sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là Vương tiên sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng.

Trong kinh pháp cú ghi:

“Yêu nghiệt mà gặp phúc, là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín, thì tự thọ tội khốc liệt”. Vương tiên sinh nhận thọ quả báo, thực khiến người ta phải kinh sợ, cảnh ông chết thật là đau đớn khó kham. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thê nào thi sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cần trọng.

Cư Sĩ Quả Khanh - Hạnh Đoan Dịch




Có phản hồi đến “43. Thịt Rùa Ngon”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com