Có một hôm tôi trở về quê ngoại,

Nhìn dòng Châu Giang nước chảy lững lờ.

Tôi nhớ quá, nhớ ngày xưa có mẹ,

Dắt con qua phà, lúc tuổi còn thơ.

Sau bao nhiêu năm chất chồng nổi nhớ,

Bến phà Châu Giang qua đó sớm chiều.

Có tiếng kinh cầu chùa Chàm mổi tối,

Ngôi nhà từ đường đầy ắp thương yêu.

Sông có biết nổi lòng tôi nặng trĩu,

Đứng lặng nhìn những đám lục bình trôi.

Những cánh chim bay tìm về tổ ấm,

Kỷ niệm năm nào còn đó chưa vơi.

Dòng Châu Giang là sông chờ, bến đợi,

Áo trắng mỗi ngày bước vội qua sông.

Đời của mẹ đến đời con tiếp nối,

Từ giã dòng sông cất bước theo chồng.

Sông lặng yên như không hề có sóng,

Nhưng đời người thì sóng dậy bao năm.

Trên phà Châu Giang huy hoàng thuở đó,

Bỗng một ngày đời vỡ, mộng tan.

Tôi đứng đây như hứng từng giọt nắng,

Gói lại cho lòng thêm ấm hôm nay nay.

Tôi trìu mến gọi muôn lần tiếng mẹ,

Tận dưới đáy mồ, mẹ hãy ngủ yên.

Từ chốn xa, một lần tôi trở lại,

Nhìn bến sông xưa tê tái cõi lòng.

Như quanh đây có bóng hình của mẹ,

Cả cuộc đời chỉ nhớ một dòng sông.

Nguyễn Hoài Phương Trúc.
 


Có phản hồi đến “Dòng Sông Châu Giang”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com