Sau khi được thầy dẫn lên núi và gởi cho các sư cô, thầy xuống núi. Ngọc Hằng ở lại bắt đầu những ngày tu tập ở núi đầy bận rộn. Mấy ngày Ngọc Hằng ở núi sau mùa Vu Lan nên hương sắc hiếu đạo còn lan tỏa khắp núi rừng theo dòng người hành hương lên viếng chùa khá đông. Mưa không ngớt bất chợt từ sáng đến khuya hòa với nước đổ từ thượng nguồn liên tục xuống núi nên cảnh tình hòa hợp "nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng."

Xem thêm:

Chùm Ảnh: Chiêm Bái Tổ Đình Linh Sơn

Chùm Ảnh: Chiêm Bái Quan Âm Tu Viện Biên Hòa, Đồng Nai

Vì đây là lần đầu tiên ở trên núi lại được ở chùa nên Ngọc Hằng khá vui, hộp hộp, hạnh phúc cũng như tò mò xem cuộc sống sơn tăng như thế nào. Lúc ban đầu Ngọc Hằng hơi khá run sợ không biết mình nên ứng xử và làm sao. Vì thầy đã dặn không được nói từ Mỹ trở về, chỉ nói ở Nha Trang nhằm làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, tránh sự cách biệt và để cho mình dễ hòa nhập dễ tu hơn nên Ngọc Hằng y giáo phụng hành. Tuy nhiên, gương mặt hiền từ dễ mến lẫn nhiệt tâm của các cô làm cho mọi sự lo ngại trong Ngọc Hằng tan biến đi tất cả.

Từ sáng sớm, trong tiếng gà gáy giữa trời còn tối thẫm, Ngọc Hằng thức dậy. Thật thú vị vì giữa núi rừng bao la trùng điệp lại nghe tiếng gà canh khuya ngỡ như đang ở quê nhà ngoài Nha Trang. Các cô đã dậy từ rất sớm, lo chuẩn bị cơm nước đâu vào đó, cúng cơm cho Phật và dọn dẹp đón khách hành hương. Ngọc Hằng nể phục các cô thật sự vì chẳng thấy các cô nghỉ ngơi bao giờ. Lòng chợt hỗ thẹn vì tự nghĩ mình dậy từ sớm thế mà lại quá trễ so với các cô nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ thêm. Con ma ham ngủ trỗi dậy gây chướng ngại cho mình tu hành.

Ăn sáng và rửa chén xong, Ngọc Hằng theo các cô đi làm công quả, thường là đi quét chùa, chà rong các bậc thềm, nền, tam cấp để tránh không bị trợt trơn, thu gom rác. Vì không lường trước ở núi quá nhiều muỗi nên Ngọc Hằng không mang theo thuốc. Do đó, ngày nào Ngọc Hằng cũng phải bị "hiến máu nhân đạo" cho muỗi một ít. Vừa làm, Ngọc Hằng được sư cô hướng dẫn tận tình và hai cô trò cùng nghe băng thuyết giảng Phật pháp rất hay. Nếu xong công việc sớm, Ngọc Hằng vào bếp phụ xới cơm cúng Phật hoặc chuẩn bị lau sắp lại chén bát vào tủ, tiếp tục lau dọn rửa chén rồi chuẩn bị cơm trưa.

Sau cả buổi làm việc mệt nhoài nên Ngọc Hằng ăn cơm rất ngon. Ở Mỹ mỗi ngày Ngọc Hằng chỉ ăn có hai bữa cơm nhưng về núi tu được ăn đầy đủ ba bữa. Những món ăn rất đạm bạc nhưng Ngọc Hằng thấy ngon đến lạ, luôn ăn nhiều hơn so với ở ngoài, nhất là rau. Thấy Ngọc Hằng chỉ toàn ăn rau, không ăn cơm các cô ai cũng cười. Lâu lắm rồi Ngọc Hằng mới được ăn cơm đông vui như vậy vì ở Mỹ Ngọc Hằng chỉ toàn ăn cơm một mình, ăn cho nhanh cho xong còn làm việc.

Ở chùa, sau mỗi lần ăn cơm xong các cô còn mang thức ăn cho rất nhiều các con vật được Phật tử phóng sanh ở chùa, nhiều nhất là gà. Trên núi xung quanh chùa chỗ nào cũng thấy khỉ là khỉ, lanh vô cùng. Nhìn chúng rất dễ thương, ngộ nghĩnh, hành động như con người và nếu không cẩn thận đóng cửa chúng sẽ lẻn vào mở cửa lấy đồ rồi chạy ngay lên cây. Vì đó là vào những ngày tháng bảy nên khách hành hương đến chùa khá đông nên các cô phải vất vả lo thêm cơm nước cho khách thập phương đến chùa. Có nhiều bữa chỉ chuyện lo cơm nước và rửa chén đã chiếm phần lớn thời gian nên mới thấy sự cực nhọc hy sinh vì chúng sanh của các cô như thế nào. Tuy nhiên, lúc nào Ngọc Hằng cũng thấy các cô vui vẻ, nhỏ nhẹ, dễ thương, không nghe một tiếng nói phật lòng ai bao giờ.

Sau khi ngủ trưa một chút, Ngọc Hằng trở dậy với tiếng chuông chuẩn bị lên chánh điện tụng kinh với các cô. Từ nào đến giờ Ngọc Hằng chưa bao giờ biết tụng kinh ở chùa đông vui như thế nào cả nên chỉ lóng nga lóng ngóng. Các cô chuẩn bị sẵn kinh, chỉ trang để Ngọc Hằng tụng theo và Ngọc Hằng cứ thế bắt chước y như vậy mà làm. Quả thật có nhiều bữa Ngọc Hằng ngẫn ngơ không chú tâm vào trang kinh vì tiếng các cô tụng kinh ở trên hay quá cứ như tiếng chim oanh lảnh lót, có lẽ tiếng chim ca lăng tần già cọng mạng ở cõi tịnh độ. Trong thâm tâm Ngọc Hằng ước gì ngày nào mình cũng được nghe tiếng kinh này chắc giấc ngủ sẽ rất ngon và bình yên biết bao.

Tụng kinh xong Ngọc Hằng lại theo các cô tiếp tục đi làm Phật sự khác nhau, chủ yếu là quét dọn cho chùa được sạch vì lá cây liên tục rớt ngập chùa. Vì trên núi chỉ có khoảng hơn 20 cô nhưng công việc Phật sự cũng như hệ thống các tháp, điện thờ khá nhiều nên các cô phải làm việc liên tục, có chút thời gian rãnh rỗi lại tranh thủ lo niệm Phật, trì chú, thiền. Ở trên núi không có ti vi, không có internet, không có phương tiện giải trí nhưng ai cũng an lạc, thảnh thơi không có tâm mong cầu và thật sự cũng không còn thời gian để có thể nghĩ đến những chuyên khác. Nhìn các cô làm việc ngày đêm, Ngọc Hằng thật sự kính phục và mới biết tu hành không hề đơn giản, an nhàng như mọi người vẫn tưởng.

Buổi chiều thường Ngọc Hằng được rãnh rỗi hơn nên có thời gian đi dạo khắp núi rừng, xem phong cảnh cỏ cây, chùa tháp từ trên cao cũng như vào khắp các chánh điện lạy Phật. Đặc biệt, ở Tổ Đình Linh Sơn có cả một tháp thờ xá lợi Phật rất đẹp và lớn Ngọc Hằng chưa bao giờ thấy cả. Đi giữa rừng cây nhìn nước như thác đổ Ngọc Hằng thích lắm. Nước suối mát rượi nên Ngọc Hằng chỉ muốn trần mình trong dòng nước, được lội nước như những ngày còn bé vẫn thường hay lội nước lụt những ngày mưa lũ. Lẫn trong những tàn cây giữa các vách núi là nhiều am cốc của các sư thầy, sư cô nhập thất tịnh tu rất an bình. Ngọc Hằng cứ đi mãi đi mãi cho đến khi nghĩ là xa lắm mới dám quay trở về rồi lại trèo lên tận tháp trên cao ngắm nhìn toàn cảnh Tổ Đình Linh Sơn đầy thiêng liêng hùng vĩ.

Đi dạo ngắm chùa ngắm tháp ngắm cây cỏ thỏa thích cho đến khi bóng chiều tà rũ xuống, Ngọc Hằng quay về đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm chiều. Nước trong mát lạnh ngọt lịm. Nước của thiên nhiên không bị nhiễm ô làm Ngọc Hằng nhớ tuổi thơ chỉ toàn tắm nước giếng. Xa quê hương nơi đất khách, tất cả đều tiện nghi phù hợp với cuộc sống bận rộn, làn nước thiên nhiên mát trong đã thay bằng những vòi nước nóng ấm phù hợp trong nhà chỉ biết toàn máy điều hòa nên giờ trở về được sống được tắm mình trong thiên nhiên tinh khiết Ngọc Hằng bùi ngùi nhớ một thời đã xa.

Sau buổi cơm chiều dọn dẹp xong, được trở về nghỉ ngơi một chút là đến thời kinh buổi tối. Từ nơi tăng xá cho đến chánh điện rất tối, trời lại mưa nên phải cầm đèn pin soi đường đi. Tiếng tụng kinh tan dần vào hư không yên tịnh hòa với tiếng mưa rơi rả rích đêm ngày bất chợt làm Ngọc Hằng chạnh lòng. Lạy tất cả những vị Phật, Bồ tát khắp chánh điện, Ngọc Hằng trở về phòng người cũng thấm mệt nên đi vào giấc ngủ rất sớm ngon lành, khác với những đêm khó ngủ nơi xứ người toàn thức đến hơn nữa khuya.

Sau đây xin mời các bạn xem hình ảnh những ngày tu tập đầy hạnh phúc của Ngọc Hằng trên Tổ Đình Linh Sơn, núi Dinh:

Ngọc Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Có phản hồi đến “Chùm Ảnh: Những Ngày Tu Tập Đầy Hạnh Phúc Trên Tổ Đình Linh Sơn ở Núi Dinh”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com