Người ta trong cõi trần ai,

Chỉ mong thỏa sức anh tài vẻ vang.

Bất tài mà lại dọc ngang,

Mưu ma chước quỷ thi gan với trời.

Ông trời thấy cũng nực cười,

Chuyển xoay nhân quả cho người đời xem.

Vinh hoa ai cũng phát thèm,

Đêm khuya trằn trọc muốn tham của người.

Lạ lùng biển khổ chơi vơi,

Mà ai cũng muốn mua vui tháng ngày.

Để rồi lác mặt lắc mài,

Thương đau tủi nhục bi ai nhạt nhòa.

Người tu muốn đặng liên tòa,

Vì sao vẫn cứ bất hòa với nhau?

Nhìn xem cảnh ấy mà đau,

Bổn tâm chơn tánh không mau quay về!

Xưa nay vốn chẳng có gì,

Chỉ quen nắm chặt mới nguy muôn đời.

Người đâu giục giã chiều mơi,

Muốn ưa đủ thứ rối bời cái tâm.

Muốn tu chỉ cốt dứt lầm,

Đừng lầm rắn với dây thừng mới xong.

Dứt lầm ai cũng mỏi mong,

Mà sao không tỉnh để lòng nhiễm ô.

Nghĩ, làm chớ có hồ đồ,

Lỡ chân một bước hóa rồ như chơi.

Người tu muốn đặng thảnh thơi,

Thì đừng để “nó” mọc mời đem vô.

Đem vô thì khó Nam Mô,

Xác trần lại thích điểm tô làm gì?

Người sao chẳng biết nghĩ suy?

Mãi mê tạo nghiệp vô nghì bất nhân.

Quên chi quên cả tình thân,

Rồi đây chuốc hận, chuốc hờn không xa.

Lạt mềm buộc lấy người ta,

Thương anh lầm lạc mà ra bạc đầu.

Người tu như thể làm dâu,

Người tu như thể làm cầu người đi.

Làm dâu có lúc bị khi,

Làm cầu thì kệ ai đi chẳng màng.

Thẳng đường chớ có lang thang,

Biếng lười muốn đặng làm quan nỗi gì.

Quay đầu thấy bến tức thì,

Sao còn thương tiếc cái thời xa xưa?

Thuở xưa đủ thứ muốn ưa,

Ghét, thương, buồn, giận khó chừa, khó quên.

Người tu như thể mũi tên,

Buông dây thẳng đích có nên quay đầu?

Sương đêm ướt áo, ướt đầu,

Cớ sao anh mãi dãi dầu xác thân?

Đi đường có bạn tri âm,

Những khi ấm lạnh đỡ đần có nhau.

Trãi qua những lúc khổ đau,

Thì ta mới tỉnh mới cao đạo mầu.

Người mơ mộng ở các lầu,

Gặp con sóng bạc vương sầu khó ra.

Khen người có lắm tài ba,

Tài ra dựng nước, tài ra xây đời.

Tình thương chớ để đổi dời,

Thương người bạc phận thương người lâm nguy.

Vì một phút thiếu nghĩ suy,

Cũng đưa ta xuống âm ty như thường,

Cái tâm nó sáng như gương,

Soi hình, soi bóng, chẳng vương chút nào.

Đừng đùa với lý, mận, đào,

Hả hê một chút nó cào rách da.

Xưa nay những khách tình đa,

Có ai mà chẳng lụy sa lệ tàn.

Đắm say rồi lại bàng hoàng,

Đắm say rồi lại ngỡ ngàng trăm năm.

Trăm năm chìm nổi mất tăm,

Để cho hờn tủi, đạo tâm rã rời.

Người sao thần tú sáng ngời,

Người sao lầm lẫn rối bời lương tri.

Trách ta sao lại trách người,

Trách ta bạc phước, bạc thời, bạc tâm.

Trách ta sao cứ lạc lầm,

Đường ngay chẳng bước, hố hầm cứ đi.

Đạo hành cốt ở chữ quy,

Quy nguyên, quy bổn, việc chi cũng rồi.

Tim hồng mà lại hóa vôi,

Cho nên phải chịu lôi thôi kiếp người.

Việc người sáng tỏ mười mươi,

Việc mình lại tối tức cười làm sao.

Anh toan thỏa chí anh hào,

Mà sao chẳng có đồng nào lận lưng?

Tâm thành ý chánh sáng trưng,

Nhảy qua một bước tưng bừng reo vui.

Đường dài sao lại bước lùi,

Để cho sóng dập gió dùi tả tơi.

Rượu ngon kẻ mọc người mời,

Nó say nó đắm, khó rời mà đi.

Đời nay chẳng có mấy khi,

Anh hùng hào kiệt ra tay giúp đời.

Đi buôn một vốn bốn lời,

Cho nên ai cũng học đòi đi buôn.

Làm cho thiên hạ phát cuồng,

Làm cho thế sự tuồng luông đau đầu.

Người ta trong cõi bể dâu,

Chỉ mong qua khỏi cây cầu truân chuyên.

Muốn dừng mà chẳng được yên,

Thiếu ăn thiếu mặc, triền miên cả đời.

Thuyền nan sóng vỗ bời bời,

Ai buông tay lái, mạng người không xong,

Nhìn bao nỗi khổ nhói lòng,

Đêm đêm trăn trở với dòng tử sanh.

Mong sao ánh sáng bình minh,

Rọi cho đời hết linh đinh nhọc nhằn.

Kiếp người sao mãi trói trăn,

Phải chăng phận bạc? phải chăng lạc lầm?

Con người có một cái tâm,

Cớ sao lúc thánh, lúc phàm, khó phân.

Khó phân nên phải đi tầm,

Tầm cho ra lẽ đạo chân giúp đời.

Đời vui thì đạo mới vui,

Đời vui để những bùi ngùi qua đi.

Người đâu cứ bái cứ quỳ,

Chẳng tu chẳng sửa, nhọc chi đi chùa.

Đi chùa để bớt tranh đua,

Tranh cao, tranh thấp, cùng đưa xuống hầm.

Người hay cầu khẩn lâm râm,

Sao không cầu đặng cái tâm vẹn toàn.

Tu thì phải chịu làm con,

Chịu đau, chịu đớn cho tròn thề xưa.

Mộng trần không biết tỉnh chưa?

Tỉnh rồi mới khỏi nắng mưa dãi dầu.

Dãi dầu cùng với nắng mưa,

Chèo thuyền từ ái để đưa người nghèo.

Nghèo tâm, nghèo của, cũng nghèo,

Vùng vằn không bỏ lại đeo thêm vào.

Túng nghèo nên mới lao xao,

Bỏ quên cái đạo, sa vào hầm mê.

Người đâu quá nổi ê chề,

Đường đi tăm tối đường về mông lung.

Người đi tìm kiếm công danh,

Người về chỉ có một mình chơi vơi.

Anh chàng lắm chuyện dở hơi,

Chạy đôn chạy đáo, những nơi đục ngầu.

Nam Mô thì chớ lầu bầu,

Chỉ lo xem lại cái đầu tỉnh chưa?

Tình đời sao thích cù cưa?

Sao mà chỉ thích dây dưa không rời.

Để cho mưa gió tơi bời,

Để cho bao cuộc đổi dời cuốn theo.

Tiếc chi thân xác bọt bèo,

Ngày đêm phải ráng mà gieo mà trồng.

Trồng cội phước, gieo đạo đồng,

Để cho nhơn thế thong dong an lành.

Đi thời hỏi nẻo tử sinh,

Tử sinh là mộng hay chăng? Phải rành

Tòa sen Phật đã để dành,

Cho ai thông thuộc tâm kinh mà ngồi.

Hỏi ai có thấy bồi hồi,

Đêm đêm nhìn lại, thấy đời chông chênh….

Hòa Thượng Thích Vạn Hùng



Có phản hồi đến “Khuyến Tu - Hòa Thượng Thích Vạn Hùng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com