Anh hỏi em mùa đông xứ người có lạnh lắm không và tuyết đã phủ đầy lối đi chưa như trong phim ảnh.

Không anh à. Mùa đông tuyết rơi chỉ ở những miền Bắc Mỹ còn tiểu bang của em chỉ có lá vàng phủ đầy lối đi khi thu về và gió lạnh căm căm thổi qua những tàn cây khẳng khiu trơ trọi khi đông sang nhưng không có tuyết.

Chín năm ở xứ người em cũng chưa bao giờ thấy tuyết và cũng không hề mong được sống ở những tiểu bang chỉ toàn là tuyết lạnh mùa đông.

Anh cười bảo mùa đông quê nhà cũng chỉ lành lạnh tan vào tiếng chuông chùa trầm bỗng ngân nga những ngày tịnh tâm mùng một hay đêm rằm.

Mùa đông xứ người tràn vào cả sang xuân đến tháng ba, tháng tư còn nàng xuân đang len lỏi bắt đầu ở những cửa ngõ của quê hương đón mùa nắng mới.

Anh trầm ngâm năm mới sắp về rồi em có biết không? Thời gian thấm thoát thoi đưa bước chân em lạc lối ở một phương trời nào. Em buồn buồn khi nghĩ đến cái tết thứ 10 dịu vợi hòa tan khô dòn em sắp đón mừng nơi đất khách.

Quê huơng với biết bao kỷ niệm vẫn đong đầy trong tâm trí em vậy tại sao em vẫn chưa chịu quay về.Chuông đã điểm canh bến mê sao em vẫn mãi đi vào mà chưa chịu tìm về bến giác.

Chắc chỉ có đi xa mình mới nhớ thuơng tưởng nghĩ còn khi bên mình em lại không biết ngoái nhìn. Ở nơi xa xôi ấy em dùng một hệ trục quy chiếu, lấy tâm điểm quán nghĩ về quê huơng để có cái mà yêu, mà nhớ, mà mong nhưng lại không muốn chạm vào, không muốn đụng vào vì sợ sẽ như chiếc bong bóng vỡ vụn mong manh.

Tâm em giao động, chao ngã theo thế sự thăng trầm, theo những âm điệu trầm bỗng du dương của cuộc sống và chỉ giật mình khi nghe tiếng anh kêu trong tiếng kệ lời kinh kéo em quay trở lại.

“Mùa đông đến ru thời gian mộng mị

Cây lá buồn ngủ kín ở trên cao

Bên đường khuya dội lại bước chân nào

Ồ quen lắm, một kiếp người trần thế!”

Mùa đông đã về nên em cũng không còn lá vàng gởi cho anh và cũng chẳng có bông tuyết nào rơi trước sân nhà để đủ làm anh lạnh. Chỉ còn những giọt nước tuyết tan vô tình đọng trên khóe mắt em trong những lần quỳ lạy sám hối giữa đêm khuya tê lạnh run người.

Anh cũng không có cả rừng thu vàng để gởi cho em mà chỉ tặng em sắc vàng của hoa mai và sắc hồng của hoa đào trong nắng ấm quê mình những ngày xuân như thưở nào cùng những lời chúc nguyện bình an, định tĩnh đến với em.

Nước nào rồi cũng chảy về đông đổ ra lòng đại dương mênh mông rộng lớn. Lá nào rồi cũng rụng về cội phải không anh?

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Hai Mùa Lá Rụng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com