Em ! Có phải sự sống bắt nguồn từ lòng đất. Cỏ cây hoa lá, các loài hữu tình và con người đều đang sinh sống trong tình bao dung và tràn đầy sự nhẫn nại của đất. Cũng như đất, mẹ đã sinh em, nuôi dưỡng và từng bước dìu dắt em đi vào cuộc đời.

Trên đôi chân gầy đầy chai sạn, mẹ đã cưu mang em, cưu mang anh trong nụ cười lẫn mồ hôi và nước mắt. Bốn mùa mưa nắng dãi dầu, những góc chợ bờ sông, mẹ nuôi dưỡng chúng ta qua khoảnh khắc thời gian đan chéo trong dòng đời sinh diệt. Bằng đôi tay bé nhỏ mềm mại, mẹ đã che chở cho chúng ta khi còn trong hơi thở, buồng tim. Bàn tay ấy đã không biết bao lần rỉ máu bởi kim đan, đã bao lần quần quật trên cánh đồng hoang để hằn lên những vết sạn dày theo năm tháng và cũng bao lần ôm chúng ta vào lòng, xoa đầu, âu yếm. Ôi ! Bàn tay mẹ không dài mà vĩnh cửu, không phải là hoa mà thơm ngát, không phải là ngọc mà xinh đẹp, nhiệm mầu.

Em có biết không ? Biển xanh bao la cho nên người ta ví von như tình mẹ, mía ngọt nếp thơm nên cũng được ví như thế, êm đềm và tha thiết. Biển khơi hàm chứa trong lòng đầy sự cuồng phong và nguy hiểm, mẹ thì chuyên chở cả bầu trời thương yêu vô hạn. Mía ngọt, nếp thơm cũng có lúc trở nên thừa thải và chán chê, riêng mẹ thì ngọt ngào tươi mát, mãi là chốn bình yên cho con trở về.

Anh nhớ hồi còn nhỏ, một buổi sáng cùng mẹ đi lễ chùa. Trước Phật đài trang nghiêm, khói trầm quyện tỏa, mẹ đã dạy anh ba phép lạy :

Lạy thứ nhất : Năm vóc sát đất, con tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của con trong dòng tâm linh và huyết thống.

Lạy thứ hai : Năm vóc sát đất, con tiếp xúc với mọi người và mọi loài đang có mặt với con giờ này trong sự sống.

Lạy thứ ba : Năm vóc sát đất, con buông bỏ ý niệm về hình hài và thọ mạng.

Và đó chính là cuộc hành trình tâm linh mà mẹ đã dạy khi anh mới chập chững bước vào đời. Ngoài hình hài “chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm”, mẹ còn hướng dẫn anh quy y Tam bảo và tập cho anh biết cách hết lòng lạy Phật. Lúc thực tập và dạy anh biết cách hết lòng lạy Phật, chính là lúc mẹ trao cho anh chiếc chìa khóa để mở cánh cửa từ bi nơi anh. Xa mẹ, anh nhớ nhiều lắm. Và những lúc ấy, anh cố gắng hết lòng thực tập ba phép lạy để anh có cơ hội về thăm mẹ. Anh thấy mẹ hiện hữu trong anh, trong sự sống đang trôi chảy nhiệm mầu.

Rồi hôm nay, tóc mẹ đã ngả màu, lưng mẹ cũng đã còng, thế nhưng, tình mẹ vẫn không bao giờ thay đổi. Mẹ là thế đó em ạ ! Mẹ như hòn ngọc không cần trau chuốt, mẹ như hương lúa không quyến rũ gọi mời và mẹ như ánh mặt trời cứ mãi đến và đi. Ðời anh và em rất cần có mẹ cũng như con người trên hành tinh này cần có ngày và đêm để sống.

Phùng Xuân



Có phản hồi đến “Hoa Đất ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com