Hằng năm, cứ đến ngày 2-6, trong không khí an cư kiết hạ hùng bi đang diễn ra muôn nơi trên khắp thế giới thì cũng chính là lúc con cháu thuộc Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng khắp nơi, từ những tăng ni phật tử tu hành tịnh hạnh trên núi cao, rừng sâu , đến những vị tu hành tại miền đô thị phồn hoa đều cùng hân hoan hội tụ về Quan Âm Tu Viện để mừng thọ vị thầy đáng kính của mình là Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác.

Nói tới Ni Trưởng Huệ Giác là nói tới sự từ bi, giải thoát, là biểu tượng thanh cao, thoát tục ,một nhân cách vĩ đại đối với những người con của Non Nồng.

Xin đựoc dẫn dắt lời HT Thích Giác Quang nói về Ni Trưởng “Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác là bậc xuất gia tuy mang báo thân là nữ lưu, nhưng bản tính linh tri của Người có khả năng hoằng pháp lợi sinh có một không hai tại Việt Nam. Ni trưởng là một nữ lưu linh hoạt xuất chúng vượt ngoài suy tư của đại chúng, không chạy theo sự đánh giá của thế nhân, phàm phu. Người đã vượt qua mọi gian lao thử thách gian nguy khó khổ, để tiến đến thành công nơi phía trước dành cho Đạo pháp và cho chúng sanh chung.

Ni trưởng cũng là một bậc đạo sư khả kính, nhà đạo hạnh hiếm có đối với Tăng Ni trong Tông môn hay ngoài Tông môn đều tỏ lòng tôn trọng kính mộ. Ni trưởng xứng đáng là bậc Tôn túc đúng đắn trong Tông môn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Đứng trên phương diện Đại Thừa giáo, sống bằng linh tri trực giác và công hạnh Bồ Tát, chúng ta không thể phủ nhận một bậc Đạo sư, một thiện tri thức dùng “phương tiện môn” nhập thế độ sanh trợ duyên cho hàng Thích tử bước vào đạo giới tu hành đến thành công đắc quả. Ni trưởng Thượng Huệ Hạ Giác là một bậc đạo sư đáng tôn kính, ngưỡng mộ trong thế gian hy hữu.”

Thật vậy ,Ni Trưởng Huệ Giác là một bậc chân tu đáng kính của Liên Tông và đạo pháp . Ngài là tông trưởng của tông phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng với hơn 140 tự viện trên khắp cả nước . Ngài còn là một nhà từ thiện xã hội vĩ đại với biết bao chuyến hàng cứu trợ đến những vùng xa xôi hẻo lánh, khó khăn của đất nước . Ngài chính là hóa hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm vì ở đâu có tiếng kêu than của khổ đau là ở đó có dấu chân của Thầy .Sự từ bi, đức độ cũng như khả năng quán xuyến, lãnh đạo của Ngài, một bậc Ni Trưởng xuất chúng cho cả một Liên Tông lớn mạnh, kế nghiệp tiền đồ vĩ đại của các bậc tôn túc đi trước đều có thể làm mọi người nghiêng mình kính phục .Đến hôm nay, khi nhắc tới Người, trong tim chúng con vẫn luôn thổn thức và xúc động khi nhớ đến những lời dạy dỗ ,uốn nắn của Người. Người như người cha nghiêm khắc nhưng cũng như là người mẹ đức hạnh, hiền từ .Những lời dạy của Người đã thấm sâu vào máu thịt của chúng con, vang vọng, phản phất, hòa mình vào trong vũ trụ bao la để làm hành trang tốt đẹp nhất soi sáng con đường tu hành giải thoát của chúng con.

Chúng con-những tăng ni phật tử Liên Tông nguyện hết mình phụng sự cho đạo pháp, phụng sự dân tộc theo lời giáo huấn của Người. Người như cây đại thụ bao la vươn mình giữa rừng già chở che, bảo vệ cho những cây non yếu ớt, bé nhỏ của chúng con được cứng cáp, khỏe mạnh để sớm đơm hoa, trổ nụ, tỏa hương từ bi, giải thoát, làm cho cuộc sống ngày mỗi an lạc và hạnh phúc .Chúng con luôn nhớ đến tư tưởng lục hòa để thương yêu, chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ nhau trên bước đường tu tập đầy gian lao, khổ ải. Một năm nữa lại trôi qua nhưng trong lòng chúng con vẫn luôn nghĩ rằng Người vẫn còn trẻ và Người sẽ mãi không già. Trong trái tim mỗi chúng con Người sẽ là người Thầy trường tồn và bất diệt.

Mùng 2/6 sắp đến, Quan Âm Tu Viện đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức lễ mừng thọ cho Người . Đây cũng là dịp để con cháu Liên Tông tưởng nhớ và luôn tự nhắc mình sống tốt đạo đẹp đời ,sống cho quê hương, đất nước và bá tánh muôn dân. Nhân dịp này, các tăng ni phật tử Liên Tông được gặp gỡ, trao đổi với nhau những gì mình đã và đang làm trong công việc hoằng pháp độ sanh đồng thời cũng là dịp để Người khai thị nhắc nhở con cháu trong những mặt còn hạn chế, yếu kém. Đối với chúng con, sự dạy bảo của người luôn là kim chỉ nam dẫn dắt cho tăng ni phật tử Liên Tông trên con đường tu học, hoằng pháp lợi sinh.

Con còn nhớ hơn 20 năm trước đây, con gặp Người khi chỉ là một chú bé chưa biết đạo pháp là gì. Lúc đó, con chỉ đi chùa theo gia đình và nhờ duyên đó con được Người ban cho pháp danh Đức Chơn. Lúc ấy, con cảm thấy rất buồn vì Thầy đã đặt tên con xấu quá, không như Đức Trí -em con hay Đức Năng-anh con. Nhưng rồi dòng đời đưa đẩy nổi trôi, với sự háo thắng, nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ, con liên tiếp phạm phải biết bao sai lầm và dần dần đi xa con đường phật pháp mà không trở thành một con người hữu ích cho xã hội như nguyện ước của Thầy .Trong cuộc chiến hơn thua vì ngạo mạn của bản ngã, con vô tình đã trở thành một con người bất hảo của xã hội, là sự lo lắng, đau buồn của thầy tổ, của gia đình . Để rồi hai mươi năm sau, khi con đã nếm mọi vị đắng của xã hội, thấm và hiểu hơn quy luật nhân quả, vô thường để từng bước trưởng thành, con mới thảng thốt giật mình chợt nhớ mình còn có một tên nữa là Đức Chơn và Con là con của Thầy, con của mười phương chư Phật. Con mới dần dần hiểu hơn về tên Thầy đã ban cho con vì thầy nguyện ước con sẽ là một con người chân chánh, lương thiện, sống đúng với chơn tâm, với đạo lý làm người hòng giúp đạo và đời . Con bắt đầu hối hận và mới chịu chuyển đổi từ con ngựa bất kham để quay đầu về bến làm lại cuộc đời . Con đã trở lại bên Thầy để được Thầy dạy dỗ thành một phật tử chân chính, sống tốt đời đẹp đạo. Từ giây phút ấy trở đi, dường như con đã được hồi sinh và được thầy hóa kiếp sinh ra một lần nữa để trở thành một con người khác xưa . Dần dần, tâm linh con thức dậy nhờ căn lành, duyên pháp con đã gieo trồng từ bao đời bao kiếp nên đã biết sống và tu hành trong Quan Âm Tu Viện.

Ba năm bên thầy tổ, bên mái già lam thanh bần, đơn sơ, giản dị nhưng ấm áp tình thương nơi Quan Âm Tu Viện là những tháng ngày thật hạnh phúc, êm đềm vì con luôn được sự dìu dắt, chở che, nâng đỡ của Người. Dù Thầy bận trăm công ngàn việc Phật sự nhưng Thầy vẫn luôn để tâm đến con làm con cảm thấy mình thật may mắn vô cùng . Tuy vậy, Con luôn là tâm điểm để Người phải bận tâm chỉ dạy chắc có lẽ vì bản tính ngông cuồng, háo thắng, nghịch phá của con chưa được thuần hóa . Có một lần, giữa lúc đêm khuya thanh vắng, tĩnh lặng, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì con đã bị Thầy đánh đòn vì sự nghịch phá của mình . Thầy cầm gậy đánh con nhưng con không hề cảm thấy đau đớn về thể xác mà đau đớn về tinh thần vì đã làm thầy lo lắng, buồn phiền . Con cũng biết thầy đau lòng khi đánh con càng làm con hối hận lo sợ người buồn phiền mà ảnh hửơng tới sức khỏe của Người. Con hối hận vô cùng và hứa sẽ cố gắng chỉnh sửa, khắc phục. Tuy vậy, đôi lúc con vẫn tiếp tục phạm phải lỗi lầm và bị thầy bắt quỳ nơi chánh điện nghe thầy giảng dạy . Càng nghĩ, con càng cảm thấy mình tội lỗi ngập trời vì đã phụ lòng sự yêu thương, lo lắng, dạy dỗ của Người trong bao nhiêu năm liền . Người đúng là một vị Phật sống đầy từ bi vì dù con đã phạm phải biết bao lỗi lầm nhưng Người lúc nào cũng sẵn sàng dang tay che chở, thương yêu, lo lắng cho con .

Thầy ơi, từ ngữ mộc mạc thô kệch con không sao diễn tả hết những hình ảnh cao đẹp về Người cũng như lòng tôn kính, hối hận của con về những gì con đã làm Thầy lo lắng, ưu phiền . Nhân dịp đại lễ mừng thọ Thầy năm nay, con cầu mong Thầy luôn luôn khỏe mạnh và xin thầy tha thứ cho những lỗi lầm của con . Con xin nguyện cầu hồng ân chư Phật mười phương sẽ luôn trì từ gia hộ cho Thầy được trụ thế trường tồn, mong tiếng nói của Thầy sẽ vang lên bất diệt, vạn kiếp, hòa lẫn vào hư không tam giới quá hiện vị lai . Con nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ theo chân Thầy tu hành tịnh hạnh để trên đền tứ trọng ân dưới cứu khổ tam đồ. Kính mong thầy minh chứng và gia hộ cho tấm lòng “Chơn Đức” của con .

Mong Thầy sẽ mãi mãi bên chúng con!

Đức Chơn



Có phản hồi đến “Người Thầy Bất Diệt”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com